Nhìn cả thân hình thế này mà không biết đã có người yêu chưa, mà chuyện đó đâu quan trọng, tôi đã có em rồi, ít nhất là đêm nay…Đêm nay… 2 từ làm gợi tôi chút thoáng buồn, nốt đêm nay bên em nữa thôi, còn sang ngày mai tôi sẽ cách xa em – người con gái đã cho tôi tình yêu, cho tôi hạnh phúc thật nhiều, có lẽ đó chỉ là một hạnh phúc ảo do tôi ngộ nhận mà thôi, một hạnh phúc ảo trong tôi giờ đây cũng đâu còn ai để trao nữa… Tôi sợ mất em quá…Tôi thầm ước tôi và em có thể trốn khỏi nơi đây, trốn khỏi cái Hà Nội ngột ngạt phù phiếm này đến một nơi chỉ có hai chúng tôi, nơi mà lãng mạn của tôi có thể dành cho em…Trời dần sáng, đắp chăn lại cho em, đến bên cửa
