Đó là một chiều mưa năm 2003, Mai đang ru con thì Sức qua.– Sức đi đâu thế, mưa to sao chạy qua đây, Mai hỏi khi thấy sức ướt sũng.– Qua chơi vậy.– Cậu Thắng không có nhà, không có ai đâu mà rượu chè.– Cháu qua đây chơi với mợ mà.– Ơ hay, SỨc nói gì thế, Mai tỏ ra bực tức.Sức vòng tay ôm eo khi Mai toan đứng lên, Cô gở tay Sức ra.– Sức làm gì thế.– Ông Thắng đi cả 2 tháng nay rồi, Mai không thấy buồn à.– Đừng làm thế, tôi với Sức là mợ cháu đấy.– Vậy mợ cho cháu yêu nhé.Mai vùng chạy ra ngoài, Sức lao theo cả hắn và Mai ngã nhoài trước sân.– Không… tôi la lên đấy.– Mợ không dám la đâu, mưa to thế này ai mà nghe… mà có ai nghe thì mợ càng khổ hơn thôi.– Đừng… Mai
